Connect with us

Lịch sử Việt-Mỹ

Giáo sư Sử Học Phạm Cao Dương

Trần Anh Tuấn

Published on

LTS: Tạp chí Nghiên cứu Việt Mỹ xin giới thiệu bài viết điểm lại sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy của giáo sư Phạm Cao Dương, một nhà sử học trải qua hai môi trường học thuật khác nhau, gắn liền với những biến động lịch sử của Việt Nam thế kỉ 20, gồm môi trường học thuật thời VNCH trước 1975 và ở Hoa Kỳ sau 1975. Qua cuộc đời nghiên cứu của Giáo sư Phạm Cao Dương, một trong những trí thức đáng kính của VNCH và cộng đồng người Việt ở Mỹ sau 1975, chúng ta có thể thấy phần nào bức tranh đời sống học thuật thời VNCH cũng như những chuyển dịch học thuật của giới trí thức VNCH sau biến động lịch sử 1975. Tác giả bài viết này là Giáo sư Trần Anh Tuấn, cựu giáo sư Ban Sử Học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn (1972-75) và là giáo sư hồi hưu của Oakland Unified School District, Oakland, CA (1979-2006). 

Trần Anh Tuấn 

Giáo sư Phạm Cao Dương tốt nghiệp Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn Ban Sử Ðịa khóa đầu tiên (1959-61), cao học Sử tại Ðại Học Văn Khoa Sài Gòn (1964), và tiến sĩ Sử tại đại học Sorbonne, Paris (1974).

Ra trường, ông nhận nhiệm sở đầu tiên là trung học Võ Trường Toản Sài Gòn năm 1961. Nhưng ngay niên khóa sau, ông về Đại Học Sư Phạm làm giảng viên rồi giảng sư cho đến tháng 4.1975. Ngoài ĐHSP, giáo sư Dương còn dạy tại các viện đại học đương thời, gồm Huế, Đà Lạt, Cần Thơ, Vạn Hạnh, và Cao Đài.

Ðề tài “Nông Dân Việt Nam Dưới Thời Pháp Thuộc” của giáo sư Phạm Cao Dương có một số phận đặc biệt. Tác phẩm đó chứng tỏ giá trị hàn lâm của nó trong giới đại học ba nước Việt, Pháp, và Mỹ,

Tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, đề tài Thực Trạng Của Giới Nông Dân Việt Nam Dưới Thời Pháp Thuộc 1861-1945 được Ban Giám Khảo Cao Học Sử chấm đậu hạng Ưu năm 1964 và nhà Khai Trí xuất bản năm 1967, 256 trang. Tại đại học Sorbonne Pháp, công trình được chấm đậu Tiến Sĩ Sử năm 1974 dưới đề tài Evolution de la Situation Economique et Sociale de la Paysannerie Vietnamienne de 1861 à 1945. Và tại Hoa Kỳ, công trình được Center for South and Southeast Asia Studies, UC Berkeley xuất bản năm 1985 dưới tựa đề Vietnamese Peasants Under French Domination 1861-1945, 220 trang.

Ở Việt Nam nhưng ghi danh tại đại học Pháp là một nét đặc biệt trong lịch sử Đại Học Văn Khoa Sài Gòn thời VNCH. Cho đến năm 1973, văn bằng cao nhất do Ðại Học Văn Khoa Sài Gòn cấp phát là Cao Học. Ai có Cao Học muốn thi Tiến Sĩ thì có thể ghi danh tại đại học Pháp, vì bằng cấp của Đại Học Văn Khoa Sài Gòn được đại học Pháp công nhận tương đương. Giáo sư Phạm Cao Dương là người đầu tiên và duy nhất sau Cao Học tại VNCH ghi danh và trình luận án để lấy văn bằng Tiến Sĩ tại Pháp trước khi VNCH sụp đổ.

Từ niên khóa 1972-73, Ðại Học Văn Khoa Sài Gòn mới mở văn bằng Tiến Sĩ, tiếp nối truyền thống đại khoa vốn bị chấm dứt vào năm 1919 là năm có khoa Kỷ Mùi thời Khải Ðịnh lấy đậu 7 đệ tam giáp Tiến Sĩ và 16 Phó Bảng. Chương trình tiến sĩ tại ÐHVK Sài Gòn chỉ được tổ chức trong hai niên khóa, 1972-73 và 1973-74. Tổng cộng có chín (9) thí sinh theo học, nhưng kết quả chỉ có ba người được chấm đỗ. Đó là Tạ Chí Ðại Trường và Ðỗ Phan Hạnh trong niên khóa đầu tiên và Trần Anh Tuấn trong niên khóa thứ hai. Vì biến cố 30-4-1975, cả ba chưa ai kịp trình luận án.

Là một nhà giáo nhiệt tình và tận tâm tại ÐHSP Sài Gòn, giáo sư Phạm Cao Dương trực tiếp góp phần đào tạo một tầng lớp những người trẻ biết dạy Sử một cách khoa học và sinh động trong hai thập niên 1960-70 tại Việt Nam Cộng Hòa. Ông còn có nhiều ý kiến đóng góp qúy báu vào những sinh hoạt tập thể và nhà nghề của họ. Tầng lớp ấy, tức các giáo sư Sử Ðịa trung học tốt nghiệp các đại học Sài Gòn, Huế… đã toả ra khắp các tỉnh thời VNCH để đến lượt họ, họ tác động mạnh vào trí óc non nớt nhưng ham hiểu biết và cần cù hiếu học của hàng hàng lớp lớp những thanh thiếu niên Việt Nam về nguồn gốc dân tộc, về những vĩ nghiệp của tiền nhân, cũng như về những thăng trầm của dòng giống hầu rút cho mỗi cá nhân một sức mạnh tinh thần và một lý tưởng trong sáng trong cuộc sống.

Thiên hướng của giáo sư Phạm Cao Dương là những vấn đề tổng quát hay thông sử, như Thượng Cổ Sử Tây Phương (Sài Gòn, 1967), Phi Châu Da Ðen (Sài Gòn, 1968), Nhập Môn Lịch Sử Các Nền Văn Minh Thế Giới, 3 tập (Sài Gòn, 1971-74).

Di tản sang Hoa Kỳ từ tháng Tư năm 1975, giáo sư Phạm Cao Dương đầu tiên cộng tác với cơ quan văn hóa song ngữ Babel thuộc thành phố Berkeley miền bắc California. Đến niên khóa 1977-78, giáo sư Phạm Cao Dương chuyển xuống dạy tại một trường trung học miền nam California và định cư tại thành phố Huntington Beach từ đó. Ông còn dạy các môn Lịch sử, Văn hóa, và Việt ngữ tại các đại học miền nam California gồm UCI, UCLA, CSU Long Beach, và CSU Fullerton.

Đáp ứng nhu cầu học hỏi lịch sử dân tộc của người gốc Việt tại hải ngoại trong khi quyển sử căn bản suốt cả thế kỷ qua là Việt Nam Sử Lược cần được tiếp nối vì cụ Trần Trọng Kim chỉ viết đến năm 1902 và tác phẩm xuất bản lần đầu năm 1920, nhiều giáo sư gốc Việt đã bắt tay vào việc soạn thảo thông sử tại hải ngoại. Giáo sư Phạm Cao Dương cũng có một bộ thông sử dưới tựa đề Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam.

Ông đã hoàn tất sử phẩm đầu tiên trong dự án, là tác phẩm Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam. Quyển 1: Thời Kỳ Lập Quốc. Sách được cơ sở Truyền Thống Việt xuất bản tại California năm 1987, 296 trang.

Ðây là một tác phẩm trình bày những khía cạnh của văn minh Việt Nam và sự biến đổi cùng sự phát triển của nền văn minh ấy qua thời gian và sau những tương tác với các dân tộc khác. Ði vào nội dung sử phẩm, người ta thấy trong phần trình bày về thời đại Hùng Vương, tác giả có phần “Sinh hoạt của người Việt trong thời Hùng Vương,” trong phần trình bày về ngoại thuộc nhà Triệu, tác giả có phần “Văn minh Nam Việt dưới thời nhà Triệu,” và trong phần trình bày về hậu quả của thời Bắc thuộc, tác giả có phần “Sự thành hình của quốc gia Việt Nam.”

Tiếc thay, dự án hoàn tất bộ thông sử của Giáo sư Phạm Cao Dương đã bị bỏ dở. Sau Quyển 1: Thời Kỳ Lập Quốc xuất bản cách đây gần 40 năm (1987-2025) tác giả đã không còn tiếp tục nữa, vì ông chia sẻ với tôi, là “viết thông sử khó quá!”

Năm 2017, khi tuổi đời đã trên 80, giáo sư Phạm Cao Dương soạn tác phẩm dài hơi Trước Khi Bão Lụt Tràn Tới. Bảo Đại-Trần Trọng Kim và Đế Quốc Việt Nam 9/3/1945-30/8/1945 (California, Truyền Thống Việt xb, 2017, 782 trang. Tái bản, 2018, 826 trang).

Tác phẩm bao gồm những sự kiện lịch sử trong hơn 5 tháng nhưng nội dung chiếm đến 826 trang cho thấy tác giả đã khổ công hoàn thành một sử phẩm tượng trưng cho cả một đời nghiên cứu. Sách chia thành hai phần chính và một phần tài liệu, gồm cả thẩy 19 chương. Đây chính là một tập hợp phong phú những sách báo tài liệu xuất bản từ năm 1945 đến năm 2015 về chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Có thể nói là không có trang nào trong toàn bộ quyển sách mà không có tài liệu hay một phần tài liệu đương thời.

Sách còn là hồi ức của chính giáo sư Phạm Cao Dương vì ông đã sống qua những biến cố và chứng kiến những sự kiện đương thời khi tuổi đã lên 10, tức khi con người ta đã biết quan sát và đã có thể nhớ những gì xảy ra. Độc giả sẽ thích thú theo dõi diễn biến của bản quốc ca VNCH sau này mà thời buổi ấy mới chỉ là Sinh Viên Hành Khúc trong Chương 3. Và độc giả sẽ hào hứng về những bản hát nhái mà tác giả còn nhớ nay có dịp kể lại.

Tác phẩm cũng gồm nhiều bản văn lịch sử. Đó là

  1. Những bản văn thời chính quyền Bảo Đại. Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 11.3.1945 (trang 537-44). Dụ cầm quyền ngày 17.3.1945 (trang 75). Tuyên chiếu với nội các Trần Trọng Kim ngày 3.5.1945 (trang 683-85). Tuyên cáo của nội các Trần Trọng Kim (trang 686-88). Tuyên chiếu về việc thu hồi xứ Nam Kỳ ngày 11.6.1945 (trang 233). Chiếu thoái vị ngày 25.8.1945 (trang 395-97). Tuyên cáo tại Sài Gòn ngày 14.6.1949 (trang 730-34).
  2. Những bản văn của quân đội Nhật. Tuyên cáo của Tư Lệnh Quân Đội Nhật ngày 12.8.1945 (trang 445). Tuyên cáo của Tư Lệnh Hiến Binh Nhật tại Hà Nội cùng ngày 12.8.1945 (trang 446).
  3. Những bản văn của chính phủ Hồ Chí Minh. Tuyên ngôn Độc Lập (sao lại từ bản in của nhà xuất bản Sự Thật năm 1976, trang 549-60). Sinh Viên Hành Khúc của Lưu Hữu Phước và Tiến Quân Ca của Văn Cao (trang 563-595).

Ngay sau Bão Lụt… là tác phẩm Siêu Quốc Gia Việt Nam tại Hải Ngoại và Hiểm Họa Bắc Phương (California, Truyền Thống Việt xb, 2019, 448 trang. Tái bản 2020, 539 trang).

Đây là một tuyển tập quy vào hai chủ điểm. Thứ nhất là sự hình thành cộng đồng người Việt tại hải ngoại với những thành công và thế mạnh tại các quốc gia bản địa. Vì thế, theo giáo sư Phạm Cao Dương, đó là siêu quốc gia Việt Nam và “siêu” vì không có lãnh thổ. Đó chính là cơ hội ngàn năm một thủa của dân Việt sau nạn Cộng Sản trong nước. Thứ hai là hiểm họa từ phương Bắc do ảnh hưởng và dã tâm của chính quyền Tàu sau khi đảng Cộng Sản Việt Nam chiếm được chính quyền nước Việt. Nhưng tác giả bầy tỏ sự  lạc quan về hiểm họa phương Bắc căn cứ vào nội lực của siêu quốc gia hải ngoại!

Tính thời gian từ khi tốt nghiệp đại học năm 1961 đến năm 2023 khi giáo sư Phạm Cao Dương vì sức khỏe phải vào một cơ sở hưu dưỡng, ông là một trong số rất ít trí thức xuất thân từ xã hội VNCH đóng góp tích cực nhất và đa phương nhất cho nhiều thế hệ người Việt trong nước và gốc Việt tại Hoa Kỳ.

Vài hàng ghi nhận trên đây là lòng biết ơn muôn một của một cựu môn sinh giáo sư Phạm Cao Dương tại trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn (1963-67). Giáo Sư cũng chính là local sponsor khi gia đình chúng tôi tị cư tại California ngày 13.11.1979. Chúng tôi cầu mong sức khỏe của giáo sư Phạm Cao Dương và phu nhân là giáo sư Trần Thị Khánh Vân được ổn định lâu dài.

Trần Anh Tuấn & Gia đình

Tháng 10.2025

Continue Reading

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VIỆT MỸ